Nhân vụ này cho em hỏi ké phát là em muốn nộp tiền thuế sử dụng đất hàng năm cho mảnh chó ị trong sài gòn thì hỏi ở đâu hở các cụ. Hay cứ để đó lúc nào bán rồi tính luôn ạ? E cũng ngại vụ để lâu tính lãi như này.
Nhà e cũng y vậy. Mấy anh em có ai ở gần đâu nhưng ông bà cứ đòi đập nhà cũ đi xây 2 tầng, nói bố mẹ dành dụm cả đời xây cái nhà cho đẹp. Rồi nói xây để con cháu, khách khứa tới có chỗ ngủ. Đến khổ, can mãi mà không được, rồi hờn giận thấy mỏi.
Công nhận về quê nhà to oạch mà vô trong nhìn cái wc với nhà tắm phát nản. Cửa nẻo vòi nước hư, kẹt chả thèm sửa. Trời rét căm căm mà ko sắm nổi cái máy nước nóng, nhưng điện thoại cả chục củ. Khổ, vẫn sĩ lắm cụ ạ.
Các bác nói đúng. Nếu ở Việt Nam lương chỉ cần tầm 10k/tháng là sống cực xông xênh rồi. Hầu như mọi thứ đều rẻ so với mức lương đó. Nhất là bọn nước ngoài luôn được trọng vọng, do tâm lý sính ngoại của dân mình. Phỏng vấn các Ofers như em thử coi, ko đội sổ mới lạ.
Éo nơi nào dễ làm giàu như ở Việt Nam. Bọn tây lông nhật lùn hàn xẻng bù đầu bù óc tốn bao công sức tiền của để nghiên cứu sản xuất dc cái xe bán có 300 trẹo. Việt nam in vài tờ a4 thu 600 trẹo. Bọn tây lông ngu vãi.
Cụ nói đúng nên khó có khả năng giá đất đà nẵng xuống sâu, trừ khi toàn bộ bầy cá mập bị ngộp ô xy. Họ còn thở được thì đừng mong họ hạ giá xuống thấp.
Em nghi các điểm có học sinh người dân tộc thiểu số coi thi vẫn nhẹ nhàng. Học sinh nhiều nơi kém lắm cụ ơi, cộng phân số nó còn ko biết. Nếu coi chặt đảm bảo ko bao giờ có tỉ lệ đẹp như hiện nay.
Thầy cô đi trông thi có người cong bắt tụi nó bỏ toàn bộ áo khoác, lộn toàn bộ túi áo quần vậy mà có đứa vẫn nhét tài liệu vô được đấy các cụ ạ. Tội hai giám thị. Mệt mỏi.
Họ đến vì công việc, ko có đất thì ở trọ. Đất Sài Gòn Hà Nội mắc bà cố nhân lực trẻ vẫn bu vô ào ào đó chi bác. Mà chính quyền chả làm gì được đâu. Mọi thứ do cá mập quyết hết.
Kho
Không thể kéo xuống như trước khi sốt đâu cụ ơi, chỉ có thể hạ nhiệt chừng nào đó thôi. Nếu giá đứng vài ba năm thì đúng là thảm họa cho mấy cụ đầu cơ bằng tiền vay.