Thấy chiều, hớn hở tôi ra đón
Như đứa trẻ con thấy mẹ về.
Chiều buồn, chiều đẹp, chiều mơn chớn,
Chiều ru êm ái khúc lòng tê.
Tôi đổi hai mai lấy một chiều
Để tìm trong ấy ít lời yêu
Ban ngày sáng quá ban đêm tối
Tôi sợ không mơ tưởng được nhiều.
Nào phải mình hn đâu cụ!! Sg em cũng có. Quận Hocmon xưởng em vài năm trước có. Giờ em đi làm giờ giấc lung tung quá nên ko nhớ loa làng còn pháp hay ko .
Em ko hiểu ý nghĩa câu mợ nói :(( . Cháu giờ hồn nhiên mà sống . thương , yêu ,ghét ,hận thù thì mình cũng là người cảm nhận nhưng cảm giác đó. Tội gì phải tự dặn vặt mình :)