"Máu phọt lên mặt, phọt cả lên trần nhà. Người thương binh quằn người lên, răng nghiến vào thanh gỗ ken két như tiếng mọt gặm trong đêm, mồ hôi vã ra, vẻ đau đớn tột cùng. Lưỡi cưa đẫm máu vẫn nghiến xoèn xoẹt vào xương người, thỉnh thoảng lại vấp cái cục! Lại quằn lên, căng giật, thanh gỗ ngáng...