Em cam đoan với cụ trẻ con nó chẳng để ý đâu. Trạng triếc ngày xưa em đọc chứ 20 năm nay cũng chưa đọc. Mấy đứa trẻ con nhà em hỏi Trạng Quỳnh nó còn chưa biết là ai. Độ phủ văn hoá của mình chủ yếu từ gia đình.
Cụ đi đúng nước cờ em đi.
Khổ, lên Lạng Sơn dính toàn công an. Lôi ra sao hết. Phụ huynh lại tốn kém, thay vì chạy cửa sở, bây giờ phải leo lên tận bộ. Ngoài ra đội báo chí cũng đc đà vào tỉa, mỗi bài dập đi lại mất mấy chục.
Trông thế này là chất lượng xây cũng tốt đấy cụ. Nghiêng mà phần thân vẫn ngon, chứng tỏ dầm, giằng rất OK.
Tại là tại ở mình khâu khảo sát nó ít. Xây ở khu mới ko có điều kiện tham khảo. Nghiêng này vẫn xử lý đc.
Đếck biết nó đi đến đâu rồi cho nên đi tắt ko đc, đón đầu cũng ko xong. Mà muốn đi tắt đón đầu đc phải có tiền, phải có định hướng. Toàn cái ko có.
Sau 0 năm đổi mới nhìn 30 năm đổi mới nhìn lại ko có một cái gì mũi nhọn, 1 số mũi nhọn ngày xưa thì cùn hết.
Vì hạnh phúc của cô ấy thì lại ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái cụ. Nhiều lắm.
Nói chung cuộc đời là cuộc đánh đổi, cụ thấy đc thì đổi thôi, còn hạnh phúc thì nó phải sau mới biết đc.
Ở trường sức ép nó đc tí ấy mà cụ. Học phổ thông ép chúng nó làm gì, cụ cứ nhìn dài hạn, là 12 năm cũng chỉ đến trường đại học. Mà đại học ở VN giờ có trường nào gọi là khó lắm đâu cụ ( trừ khi cụ lao vào Y). Em thấy gia đình là nền tảng quan trọng nhất, định hướng quan trọng nhất. Còn tìm...
Chia buồn cùng cụ. Gặp đội này mà cụ muốn dứt điểm thì đòi xe trả tiền lại. (chứ kiểu trả ngân hàng như này chắc ko có 1 cục mà nhổ xe khỏi ngân hàng rồi). Ko để đêm dài lắm mộng. Mệt người mà mất hết tình cảm.
Chỉ đơn giản là ai thích đi thì đi, ai bận thì thôi. Còn tệ nạn thì ông cần gì họp lớp ông vẫn tệ nạn, ông nào nổ thì cần gì họp lớp ông vẫn nổ tưng bừng.