Trước đây công ty em cũng có một cụ ngày nào cũng xách một cặp lồng cơm do vợ chuẩn bị mang đi. Nhưng em cũng không dám chắc một tuần có ăn được một lần không vì trưa nào cũng ra ngoài hẹn ăn trưa.
Em toàn động viên gấu thi thoảng cũng nên đi một mình dài ngày nhưng gấu nói đi đâu có sói thì mới đi. Làm em cũng chẳng bao giờ được tự do như mong muốn.
Em hay chạy ở công viên CG thấy một nhóm xếp thành vòng tròn tập như dưỡng sinh. Thực ra để mọi ng tập thì cũng tốt nhưng em rất ghét cái nhạc tàu và tiếng hướng dẫn của nó. Chỉ muốn vào đập cái đài eo éo ấy đi.
Chẳng ai muốn thế cả nhưng gặp hoàn cảnh thì phải chiến thôi. Nếu là con người khác thì em phục sát đất luôn. Còn con mình là trách nhiệm, là hạnh phúc của mình.