lói đi cũng phải nói lại bác ạh, em là em xướng nhất được ôm dấu cho xếp em, lâu ngày cũng thành quen, tối đến là dúi vào túi quần thì em mới ngủ được. nghiện cái gì cũng khổ. em lại nghiện cái oái oăm thế đấy. ngoảnh đi ngoảnh lại ối người muốn như em có được đâu bác nên vất vả em vẫn cố được...