Ngày xưa còn có những người ăn xin đến gõ cửa từng nhà để xin. Em nhớ mẹ dặn là ko được mở cổng nên chỉ ra bảo là: cháu ko có tiền lẻ đâu ạ, thế là ông ăn xin bảo: có tiền gì cứ đưa đây rồi ông trả lại :D
Em ý còn trẻ, thơ đưa lên cũng chỉ cho vui, chứ đâu phải thơ đưa vào sách đâu mà chúng ta phải phân tích nhiều, đúng ko cụ. Cũng chỉ là mượn lời thơ để nói thêm 1 cách nhìn chuyện đời thôi, tuy việc đạo thơ câu view là rất ko nên.
Ko hẳn cụ ạ. Đọc bài này thì em thấy đây là kiểu thơ dằn dỗi vì người con gái bị giai bỏ, xong cố nói cứng lên kiểu: anh bỏ thì tôi còn đây giai, tôi đi lấy chồng anh đừng tiếc, thế thôi cụ à :D
Ôi đúng ý em. Gần đây mọi người hằn học như một xu thế, và đã có lúc em cũng vậy. Bây giờ đang tìm lại những cảm xúc tốt đẹp. Xã hội nhiều màu hồng hay nhiều màu đen là do con mắt nhìn của chính bản thân mình, cụ nhỉ.