Có 1 dạo, em thỉnh thoảng phóng xe lang thang trên đường, mắt thì cứ nhìn thẳng vào mắt người phía trước. Bỗng nhiên chạm 1 đồi mắt lạnh người đi phí ngược lại, lúc đó tầm trưa, bên sông Tô Lịch, ngay Cầu Giấy rẽ vào (song song đường Láng)
Đọc bài của cụ làm em nhớ năm 1999 em lơ ngơ ra BV BM để khám tim, lúc đó em chỉ cần xác nhận là bị hở van tim thôi.
Vào phòng ông bs đặt ống nghe xong nói em bị nặng lắm, chết lúc nào không biết, rồi ông viết cho vài phiếu chiếu chụp, xn.
Cảm ơn mợ, bà ấy cũng ổn hơn rồi mợ ạ, mấy nay không còn nghe tiếng gọi nữa. Tuy nhiên hậu ly hôn vẫn mông lung lắm, việc này phải giải quyết dần dần thôi.
Các cụ tư vấn giúp em ca này
Bà V ly hôn ông C thành công (vì ông ấy tệ bạc) và đi nơi khác không cho ông C biết. Ông C này là người có biểu hiện của bệnh Ái Kỷ (1 dạng bệnh tâm thần). Ông C tuy không yêu thương gì bà V cả, nhưng việc ly hôn là 1 cú sốc lớn, vì không bao giờ nghĩ chuyện đó xảy...
Theo em cụ muốn dừng chân đâu thì lên lịch trước, còn ngày chạy 300km thì nhàn mà, tầm 5h thôi, Nếu chạy ngày thì tìm các cung đường ven biển, chạy tối thì theo QL, cao tốc.
Mợ tưởng tượng vào trại TT cũng giống như cai nghiện vậy, nó dạng như cách ly nên mọi thứ phải rõ ràng. Đầu tiên là phải có bệnh án, sau đó là phải có xác nhận của thân nhân. Ông này có đứa con thì nó không sống cùng, bây giờ ở tỉnh khác. Với lại nếu đặt mình vào địa vị đứa con thì có nỡ để cha...