Ngồi làm thơ toàn vần âu
Nhưng e biết đâu mợ chủ sầu
Thôi thì pê mờ e cái số
Em thề , e giúp mợ hết sầu
Mợ buồn vì ai vậy hả mợ
Đời này coi nhẹ, chẳng phải buồn đâu
Chồng con, cơm áo, ta quên hết
Vui lên mà sống, đời chẳng đc bao lâu
Đang ngồi đọc thơ toàn vần âu
Nhớ ra con chó sủa gâu gâu
Mày sủa vì gì vậy hả chó
Sủa lắm mỏi mồm, đc gì đâu.
Một gâu, hai gâu lại ba gâu
Bốn gâu, năm gâu , sáu vẫn gâu
Gâu đi, gâu lại, thì vẫn thế
Mày sủa hết đời, cũng chẳng ai hiểu gì đâu
Đất hứa gì khi em xác định vào đấy làm những công việc phổ thông , bỏ lại cs ko phải lo toan ở ngoài này ạ . Em đánh đổi để trải nghiệm cuộc đời. Sợ gì chứ
Cụ đọc cho kĩ giúp e. Đây hoàn toàn là e tự sự, chứ k phải e lập topic để nhờ mọi người tư vấn giúp xem nên đi hay ko đi . Cụ mới là người bồng bột đấy chứ. Buồn buồn e lập topic nói chuyện cho vui, có sao k cụ. Cụ thích thể hiện sự am hiểu nhân tình thế thái của cụ thì ra chỗ khác ạ
Cảm ơn các cụ quan tâm và động viên e. Những khi đứng trước 1 quyết định lớn như thế này thì sự quan tâm, những lời lẽ hỏi han, động viên là quý lắm ạ. E ra đi ko phải e bỏ nhà đi, e qua cái tuổi ý lâu rồi ạ. Cũng chẳng phải kinh tế khó khăn quá mà e phải đi, cũng chẳng ai xua đuổi em đi. Ở đây...
Chào các cụ mợ. Em 26 cái xuân xanh, nhà ở HN và chưa có vợ con. Em tính tay trắng vào Đà Nẵng sống, làm bất kì công việc gì để tồn tại. Nó như kiểu vứt mình ra giữa dòng đời, bơi được thì sống mà không bơi được thì chết. Em nghĩ cuộc sống phải có tí sóng tí gió như thế chứ cứ như cuộc sống hiện...