"Có những ngày đẹp thế phải không anh
Ta trọn vẹn sống trong ngọt ngào nông nổi"
Đọc hai câu này đã hiểu được những dòng thơ còn lại. Cái chất nông nổi mới có vị ngọt ngào. Mà vị ngọt đầu đời thì sao mà quyên nổi.....vậy ra càng nông nổi càng sâu đậm.