Học sinh phải nên sợ thày cô giáo. Khi ra lăn lộn ngoài đời nhiều lúc còn bị xỉ nhục hơn nhiều. Nghe dần đi cho quen tai.
Ngày tôi còn đi học những chuyện như thế này là chuyện thường xuyên. Nhiều lúc còn chửi thầm, rồi còn nghĩ sẽ căm thù suốt đời... Sau này trưởng thành mỗi khi có dịp vẫn thăm...
Đối với dân nó là xe ưu phiền nhưng đối với CSGT nó là xe ưu tiên. Xe này mà chạy làn cao tốc thử hỏi xe Cứu hỏa có dám lao ngược chiều vào để đi cứu người không.
Tài xế XK (giật mình, nghĩ) : " Ủa hình như không phải nó rẽ phải để chạy xuôi làn cao tốc. Nè đừng lao vào ngược chiều làn cao tốc 80-100 nha, nguy hiểm chết nhiều người đó. Ối ... mày dám..."
Từ lúc biết OF, theo dõi OF và rồi yêu thích OF chính vì những còm rất vui, rất hài, rất dí dỏm. Thiên hạ triệu người vạn ý. Nhiều lúc cười quặn cả ruột. Chứ một OF nguyên tắc như cụ đề đạt thì em cảm giác nó không được hay lắm.
Vấn đề ở tình huống này nghe hay nhìn thấy tín hiệu xe CH như thế nào thì cần thực nghiệm. Mọi ý kiến cho rằng phải nghe thấy, phải nhìn thấy từ ở khoảng cách ... đều là suy diễn chủ quan hoặc nói trên phương diện của một người đi xe máy.
Tôi thì chỉ ác cảm với tài xế lái cái xe cứu hỏa đã gây ra tai nạn và những kẻ cố tình bao che cho hành vi ấy. Tôi không bênh vực tài xế lái xe khách nhưng tôi phục tình huống xử lý của cụ ấy trong tình huống sinh tử. Không thể lấy việc gấp ra để biện hộ cho xe cứu hỏa, không thể chấp nhận lý do...
Em cho rằng người giỏi võ phải là người vừa lyện tập vừa xông pha, thực chiến rất nhiều (có thể sau khi họ đã giỏi võ rồi thì họ mới ở ẩn). Chứ còn ẩn thân từ lúc tập luyện thì chỉ là giỏi võ mồm thôi.
Cuối thập kỷ 80 đầu 90 có phong trào tập môn này thật. Lúc tập luyên thì đọc chú rồi lảo đảo quăng quật nhưng không hiểu sao không biết đau là gì.
Hình dung nó như một dạng tự ám thị ấy. Lúc đánh nhau thật thì cũng nhảy vào đấm đá như người thường, không thấy đọc chú.