Trước mỗi ngã rẽ mà có đèn giao thông thì cuộc sống trở nên nhàm chán và không còn thú vị nữa mợ ạ. Cứ sống hết mình bằng tất cả cảm xúc và lí trí đi. " Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi"
Ngaỳ xưa em đến với thuốc lá cũng từ một ngày đông giá như này. Đi học qua cổng trường nhìn anh em hút điếu thuốc cảm giác nó ấm mà ngon thế, mặc dù mình không biết hút nhưng cũng mạnh dạn vào quán làm 1 điếu. Rít vào cái thì thấy ấm và ngon thật. Thế là nghiện đến tận giờ. Thấm thoát đã gần 20 năm
Cụ chủ chắc mới ra trường đi làm phỏng?
Khi quy mô công ty lớn dần thì việc ra quyết định sẽ được phân quyền theo các cấp. VD :
Cấp trưởng phòng được duyệt các hợp đồng dưới 3 tỉ, từ 3-10 tỉ chuyển lên cấp Giám đốc, hơn nữa thì chuyển lên HĐQT...
Vấn đề là trẻ ở tầm nào. Trẻ tâu tầm dưới 30 không tiền thiếu kinh nghiệm về mọi mặt thì không nói, chứ trẻ tầm trên 30 có sự nghiệp một chút, có kinh nghệm, và vẫn còn sức khỏe sức trẻ là cũng ra vấn đề đấy mợ ạ
Vẫn biết mỗi người một quan điểm sống một sở thích nhưng như cụ chủ thì chắc em không chịu nổi, cuốc sống nó quá tẻ nhạt.
Em thì không thiếu cái trò gì : games, cờ, bài, bia rượu, karaoke....
Em ngày xưa cũng rất thích thịt chó. Sau này khi hai con chó nhà em nuôi lâu nhất chết đi, em thấy buồn kinh khủng. Từ đó em bỏ ăn thịt chó và cũng không nuôi chó nữa. Thấm thoát cũng hơn 10 năm rồi.