Ta bơ vơ trong muôn vàn nỗi nhớ,
Ta nghẹn ngào trong ký ức đã qua,
Ta ru ta trong giấc mộng xót xa,
Không mộng mị trong niềm đau trăn trở.
Ta trách ta sao tình lại cách xa,
Ta xa nhau trong niền đau tiếc nuối,
Tại sao mình không còn chung lối,
Căn nhà giờ vắng vẻ đến hoang xơ.