Thằng bạn em cũng tên như cụ, qua làm bữa thịt chó cũng được, à mà nó thích vịt luộc hơn, nhưng mỗi lần gặp nó là em tốn mất gần 200k tiền grap về/đi, nên em hay trốn nhậu. :))
Em giờ đi đảo ngói, làm đẹp cho mái tóc bạc phơ đã rồi mới tính đến chuyện làm mai, bắt mối. Súng ống giờ hoen rỉ cả rồi, nghĩ đến chuyện lau dầu để tra đạn mà cũng ngại. Em chờ cụ khác dũng cảm hơn, mợ thông cảm cho tuổi già của em nhé. :D
Èo, như mợ mà kêu ế thì các bác trên này chắc hơi bị non gan, để em hỏi bác Nhimtiu xem lòng dũng cảm để đâu, tính ga lăng để đâu mà để phụ nữ than ế thế này. :D
Ở cái tuổi ngoại tứ tuần như mợ thế là đẹp rồi, nhưng mà với cân nặng khoảng 52kg như vậy thì các cụ phản vận công lực tối đa thì mới dám tán tỉnh mợ đấy, bê vác là một vấn đề rất lớn. :))
Vụ được giáng chức thành anh thì em phải trông đợi vào các cụ, tỉ dụ như cụ hong.viwaco , đi theo cụ ấy, tia gái tự tin hẳn. Dù sao, cũng chả còn tí gì mà phải giữ nữa. :))
Đại Việt xưa là chốn rừng thiêng, nước độc, người bản địa sống còn khó nữa là quân xâm lược ngoại bang. Thắng sao nổi Đại Việt - những người con dân tộc thạo địa hình.