Chương 2&3
“... Có những khi buồn ngồi sau song sắt, nghe cô đơn trong lòng, ăn năn sám hối, em yêu đang vui đùa hay đang trách móc? Ôi tháng năm tù đầy, tháng năm khổ đau, ngồi đếm suy tư, thời gian quá dài...”
Ti ếng hát dập dìu thê lương vẫn văng vẳng bên tai, chẳng ai bảo ai nhưng mọi người...