Cái này em thấy cũng nhều đấy cụ ạ,làm thấy ngon ăn khi biết thóp chỗ lấy hàng, bán hàng,thế lá méo cho thuê nhà nữa,và mình làm luôn,cái này em không nói cụ chủ nhé.em chỉ nói xã hội thôi ợ.
Dở hơi thôi cụ ạ em sang bên Nga chả còn đôi nào kể cả là ra chợ lưu niệm, đồ cũ.chắc mấy bố mông má ở đâu đó mang về thôi,nghe thì nặng trịch mệt.ghép âm ly thì khó.cho em cũng chả nghe.
Ngày xưa hiếm loa nhật ,mỹ ,nên chỉ nhiều loa liên xô thôi cụ ạ,nghe tiếng bát rất nặng nhanh mệt hơn loa nhật ,mỹ.bây giờ vẫn còn đầy hàng cũ nhưng không mấy người nghe,bán rẻ bèo.
Loa s30 của liên xô,nghe tạm được với ngày xưa thì nghe tốt,bây giờ không mấy người nghe vì nghe rất mệt.âm ly vito dùng cho loa nhật công xuất dưới tăm w một đôi thì tạm, nói chung bộ này chỉ nghe cho có thôi.
Vâng mỗi thời điềm có suy nghĩ khác nhau cụ ạ.em giờ cũng có tuổi rồi thấy sống đàng hoàng là sướng nhất,còn tiền thì rất quý nhưng biết bao nhiêu là đủ được.em cứ bằng lòng với những gì mình có,dù chẳng nhiều nhặn gì.
Vâng thật ra cũng chẳng có hay ho gì những cái việc đòi nợ kiểu nọ kiểu kia,nhưng đã nợ tiền mà còn cùn,còn hù mình thì mới phải abc thôi cụ ạ.em đang nói đến cái việc họ nợ mình,mình đi đòi còn nhục hơn đi xin,mới phải thế,còn việc của cụ nó lại khác.quan điểm của em cứ đúng mà làm không phải...