Bố em góp phần giúp một vùng nông thôn giải phóng sức lao đồng thời kỳ đổi mới bằng việc đóng máy tuốt lúa.
Nhớ lại mới thấy ông Cụ chịu khó.
Ngồi bẻ từng cái nan hoa xe hoặc cuộn thép để đóng vào thanh gỗ, làm răng quả lô.
Thời gian thi công được 1 chiếc chắc cũng mất cả tuần.
Còn 1 phiên bản ra đời sau đó là máy tuốt dận chân, bố khỉ, làm ra được hạt thóc thì đổ ròng ròng mồ hôi.
May là quê em không có kiểu đập lúa vào cối đá . :))
Dây lưỡng kim thông tin hoặc nan hoa xe làm răng trục lô.
Đôi pedan ban đầu làm bằng gỗ hoặc sang thì là pedan, kiểu cái xe đạp vịt bây giờ.
Xích hoặc dây curoa đều dùng theo từng phiên bản giới hạn đồ kiếm được. :))
Thế mới biết là các Cụ hoài cổ.
Thời niên thiếu, em thấy bố em học được cái nghề đóng máy tuốt lúa đạp chân ở đâu đó, mang về hành nghề.
Nghề đó cũng nuôi sống gia đình em trong vài năm đến khi có máy tuốt lúa chạy đầu công nông ra đời.
Em xác nhận, cái đó buộc thêm cái gậy, hai ông gánh hai đầu và cứ thế đi.
Nhà nào thầu dầu thì có con trâu, con bò nó kéo, chỉ ăn với dắt cũng thấy mệt. :p
Giờ thì xưa rồi, ném xừ ra đường cái cho xe nó nèn, kiểu gì cũng có thóc cho gà ăn. =))
Rồi lúc cụ bán đến lượng vô hạn khách hàng thì nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm.
Em đây này, bán càng nhiều thì càng khổ, chỉ ăn với giải quyết việc Support thôi cũng nhọc, giao cho kẻ tay mơ thì có khi nó bỏ mẹ việc vì đau đầu. :))
Cuộc đời nó vốn bất công, kẻ hai hộp sữa, kẻ không hộp nào Cụ ợ. =))
Cơ mà việc đơn giản như cửu vạn thì chia 50-50, ráo mồ hôi là có $$
Công bằng là phải xem tính chất công việc như nào.
Lấy đâu ra ck kiểu đấy.
Bán 1kg nhựa nguyên liệu, lãi vài trăm đồng, có bãi mứt trâu mà cắt 10%.
Đúng là bọn thầy bói xem voi mới bảo con voi hình như cái cột nhà. =))