Em thấy như tên em thì hơi dở, chỉ đi xuống vùng biển mới đỡ ngại, chứ cứ lên núi hay lên rừng nhìn thấy em là lại hô váng lên: Anh cương lên rồi nhé ngại chết đi được
Mẹ của mợ chắc theo trường phái : 1 miếng giữa đàng hơn 1 sàng xó bếp roài, kiểu sau này về chỉ chỏ bảo con thuyhtt nhà tôi cũng có tên trong bảng vàng đây này, theo em thì nên lấy ý kiến bác nào trưởng nam bên mẹ của mợ về việc đó, các bác có cho thì cháu xin thành tâm đóng góp, và việc ghi...
Khu vực trung tâm thì có thể đến 3/4 cụ ạ, phố em chỉ thoát có 2 nhà kịp mua bạt cho nổi lên thôi, còn thì ăn đòn hết, năm nay con mặt mo nó chơi lớn quá, dân ko được cảnh báo nên cơ khổ. Đầy chỗ đến giờ còn chưa có nước mà dọn nhà,
Em với cụ chắc same same, thời trẻ trâu e cũng đam mê xe pháo đến độ ko đi học đại học để đi làm xe máy cơ. cũng kiếm tiền bằng nghề xe máy được 1 thời gian rồi bỏ, nhưng cái gì đam mê thì đúng là già cũng ko bỏ được.
Em hồi đầu cũng bị nhưng ko nặng, sau đeo đai và chạy nhúc nhắc thôi ko ham bóng nữa chủ yếu ngắm các chị thì đỡ hẳn, có tuổi rồi thể thao thông đái ngon cơm thôi cụ nhé
ghế lái điện thôi cụ ạ, em cũng đi con này mấy năm, xong để cho ông hàng xóm từ lúc 450 tr, ổng đi mãi đến giờ xe vẫn thế chả thay đổi gì mấy. Đúng là ngon bổ rẻ ghét mỗi đít hơi sệ. e chay đường trường full người cũng chỉ tầm 9 lit/ 100 km thôi ko ăn lắm đâu. Trong phố tắc thì chả phải bàn