To ăn đằng to, bé ăn đằng bé, dân cóc có gì ăn thì đi phá rừng, tìm đồ quý hiếm thoai (bán cho mấy thèng to, bé).
Xưa đúng là đình, chùa, nhà địa chủ toàn làm gỗ xịn (nên mới phá làm kho, trường học...), nhưng hồi đó vận chuyển khó khăn. Giờ đình chùa tăng ít, mà địa chủ tăng đột biến nên tiệt...