Em vừa dứt lời, ông bật đứng lên nhưng không hiểu sao hai chân ông lại khuỵu xuống run rẩy. Hai tay ông chụp lấy cạnh bàn, lảo đảo ông thả người xuống ghế, thở dốc. Hai dòng nước mắt lăn ra từ hốc mắt tưởng chừng đã khô cạn từ lâu, mặt ông đờ đãn nhìn Phượng, miệng lắp bắp:
- Mày, mày...hổng nhớ...