Em viết ngu à? Em yêu tiền, em cố gắng kiếm tiền và em phục những người có nhiều tiền hơn em. Mong cụ đã hiểu.
Em ít chữ, bận chạy xe kiếm đồng nên không hay đọc báo, đặc biệt báo Việt. Cụ làm ơn trích hộ em đoạn nào Hưng và Quyên nhận là "văn hóa thấp" với ạ. Cảm ơn cụ trước.
Nếu không có vụ đấu giá vừa rồi thì mấy ai biết đến bức tranh "bị" ký? Nếu được bày triển lãm hay bày bán mấy ai quan tâm? 200 triệu cho một bức tranh chưa hề qua đánh giá? Bao nhiêu ô ofer yêu nghệ thuật và am tường hội họa xót xa bỏ tiền ra mua?
Theo em thì, có những sản phẩm tiêu dùng nhưng lại là nghệ thuật và cần gìn giữ như những chai vang 17.000 $ mà chúng ta khui ngay ra uống khi thắng đấu giá, nhưng có những tác phẩm (nghệ thuật) mà để nó là sản phẩm tiêu dùng lại có ích hơn.
Em bần nông thèm tiền nên cứ ai có tiền là em phục, chả biết trọc phú hay ca sĩ hay diễn viên, họa sỹ. Em thi thoảng bị nghe Đàm Vĩnh Hưng hát và hay đọc thấy ca sĩ ý bị chửi. Em giàu như thế thì chửi em gấp vạn lần em cũng chơi. Cứ ngồi khách sạn 5* ăn bít tết uống vang đỏ nghe bọn rau muống...
Nếu mợ buồn thì mợ cứ buồn, sao phải cố vui, cứ khóc đi, ngăn làm gì. Sống trên đời không có những nỗi buồn, không có những niềm đau thì chỉ như lá cây, ngọn cỏ. Khi nỗi buồn qua đi sẽ là kỷ niệm, nỗi đau qua đi thành vết sẹo để mợ ngẫm về cuộc đời.
Em thật, cụ lý thuyết bỏ xừ. Xứ này chưa đủ tâm và đủ tầm để tôn trọng nghệ thuật đến thế đâu. Buổi đấu giá đó nhằm kiếm càng nhiều tiền càng tốt, nên họ làm đủ trò nhằm quyên được tiền. Luật mà được áp dụng chặt chẽ thì chúng ta đều đang ngồi tù cả rồi hỡi những "tù nhân dự bị". Cụ có tin một...
Làm thợ vẽ mấy người được nổi tiếng và bán được tranh hả cụ, hay lại ra Nguyễn Thái Học xứ Hà Nội ngồi chép tranh kiếm đồng. Gò lưng, mờ mắt tự sáng tác có khi lại mong anh Đàm, chị Quyên ký lên cho để bán ý chứ. "Cơm áo không đùa với nàng thơ".
Cụ so sánh khập khiễng quá. Bức Mona Lisa là sở hữu của không ai hết, bức này có chủ sở hữu. Em mà vẽ bức tranh được anh Đàm ký khéo bán được dăm triệu.
Em xoàng lắm cụ ạ. Đôi khi phải đi đám nhà ngoại, các ông chú bác cầm chén rượu sang mà run như rẽ, chỉ tìm cách trốn. Em đưa vợ con về, chúng nó ngủ, em cầm chai cuốc lủi và bao Thăng Long ra ngẫm cái sự hèn. Uống bia rượu giỏi có khi cần, có khi là nhảm.
Em từng có lần đàm phán với người Nga, vì em không biết tiếng Nga nên làm việc qua bạn phiên dịch. Hơn 2 tiếng cãi nhau đỏ mặt hóa ra bạn tặng mình không tính tiền mà mình thì cứ đòi có chứng từ. Em xin phép tý, tổ sư thằng phiên dịch.