Ở Hà Nội từ khoảng 1979 - 1984 hay có các sân khấu nổi ngoài trời hát các bài về việc đánh Tàu, các sân khấu nổi Công viên Lê Nin (nay là công viên Thống Nhất); sân khấu ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du; sân đền Bà Kiệu. Bộ VH chủ trương thay hết các ca sỹ già như Kiều Hưng; Quang Hưng; Trần Thụ...
Cái nghèo khổ là cái chung cả nước rồi, có mấy nhà được sung túc, không phải lo nghĩ về kinh tế gia đình đâu. Nhưng chế độ bao cấp, chu cấp nhiều thứ cho dân thành phố, cho cả người không đi làm, dẫn đến nếp sống ỉ lại ăn sâu vào cả tầng lớp thanh niên.
Ở Hà Nội dù sao cũng có nhà sẵn, gạo nước tem phiếu, đường xá, các công trình công cộng được đầu tư, tìm việc làm cũng dễ hơn ở quê. Trai HN chỉ lo chơi, đi học, đi xem phim, đàn hát, văn nghệ, bình thơ văn, không phải làm ruộng vất vả như trai quê.
Tác giả Cao Việt Dũng nói THN an phận thủ thường cũng đúng thôi, vì những năm 60, 70, 80 dân Hà Nội sống được bao cấp, nhiều thứ được nhà nước chu cấp. Do được ăn sẵn, không phải lăn lộn, cọ sát nên tinh thần chiến đấu, tranh chấp của THN kém hơn trai quê là đúng rồi.
Không làm thế được đâu, nhiều đứa con gái ngoan lắm. Có ông vừa định gạ gẫm, tay sờ mó, bị đứa con gái mắng cho: em là con nhà tử tế, anh đừng có làm trò khốn nạn đó.