Em cùng cảnh, cũng hiểu tâm trạng cụ thớt, cũng đã qua một đoạn như thế.
Nhưng em quen nhanh, và quên mẹ nó lâu rồi.
Cụ thớt phủi mít đứng dậy đê, chả lẽ thiếu người nọ, người kia thì cụ không sống được cho ra hồn thằng người à?
Dậy đê, lo tết cho con, cho gia đình đê...ủy mị làm éo gì mãi thế?