Cũng có cụ lớn có con hy sinh ngoài chiến trường. Đọc thơ cụ em còn nhớ một câu.
" Khóc con khóc một,khóc ông khóc mười"
Không biết là cụ nào em quên rồi.
Ngày xưa nghèo khó củ khoai,củ sắn, cơm độn, nhưng xã hội bình yên vẫn còn có con người. Ngày nay no đủ cái gì cũng có, nhưng thiếu mỗi không có con người. Toàn ma với quỉ . Chán.
Mặc dù cụ ý không phân biệt tôn giáo.. Nhưng đây là lễ hội lớn của cả thế giới, em cũng đồng ý với cụ lên mở lòng với con nhỏ cho nó hòa nhập không chỉ với bạn bè,mà tư duy của nó sau này còn hòa nhập với cả cộng đồng và thế giới.
Trán có đường sinh, trán rộng hai bên thái dương nhô cao. Nhân trung rộng, mũi thẳng lỗ mũi hơi kín, mắt to nhưng không lộ. Số em này sống thọ nếu như không buôn ma túy và không bị tuyên án tử hình
Ép Đài thuộc Trung cũng là thằng Mỹ. Muốn Đài tự chủ độc lập cũng là thằng Mỹ, bao nhiêu chuyện do nó gây ra rồi cứ tự ỉ..a xong rồi lại hốt. Y chang Việt nam sợi dây kinh nghiệm rút hoài " éo " hết.
Hỏi thật cụ chủ nhé. Sống với nhau bao nhiêu năm rồi, con cũng đã lớn rồi, cụ đã hiểu hết tính cách của gấu chưa. Nếu cụ đã biết tính tình của gấu cụ thi chỉ có 2 phương án.
- Một 800t cụ coi như 8 tờ 100 đ và đi xin lỗi đón gấu về.
-Hai cụ phải cứng rắn không lôi thôi gì hết. 800t lúc này chứ...
Em thấy các cụ đều là anh hùng bàn phím, chuyện như vậy mà cũng cãi nhau.
Nếu là em, em mà thấy thằng bắn cò hay thằng móc túi, em sẽ vào đây lập thớt mách các cụ để các cụ chửi nó. Trứ em mà sợ àh.