Truyện như cụ Cán bộ này lúc nào nhậu em cũng được nghe, mấy lão dừ dừ tý lắm chuyện dư lày lắm..
Hình như em thấy mỗi lần kể có chút gì các cụ ấy vẫn "nuối tiếc" lắm ;))
Đàn ông dám làm dám chịu, hỏi 9 người 10 ý càng rối tung.
Cụ là đít nhôm trong nhà ngày xưa các cụ nghĩ là niềm tự hào lớn, nhưng em thấy những gì cụ kể thì làm cái gì nó cũng chết từ trong trứng nước cmn rồi còn đâu?
Không "cụ chột" trong nhà, tiếng nói chả có thì đừng hòng bố mẹ giao cho tiền...
Các cụ chả đọc kỹ gì cả, giờ lên làm gì biết bàn ghế ở chỗ nào mà lấy về?
Nó lừa ra chỗ cây xăng, trong lúc ý người khác chở bàn ghế đi mất rồi còn đâu???
Lái xe tỉnh đòn thì cứ ngồi ăn vạ ở bộ bàn ghế, nó tự vác tiền đến, không thì chở hàng về.
Vụ này dăm bẩy năm trước nhiều như cơm bữa, mà cụ chủ xiền làm ra không nhiều nên tiếng nói cũng ít không ngăn được phải ko?
Nói chung là không quyết liệt khi gập tình huống vô hình dung đẩy vào thế này
Em chứng kiến nhiều nhân tài quanh em lắm rồi, đẩy cả gia đình bố mẹ ra đứng đường luôn em...
Sói nhà mợ dại thế nhỉ ;))
Chắc cũng hay vào OF đọc tư vấn dồi :))
Ngẫm ra em cũng vĩ đại thật, chả có gì trong tay, có ra đi thì xách xe ra đứng đường :D
Quản lý còn lỏng lẻo nên có sơ hở.
Nhưng theo em cụ gọi riêng vào bảo em ý tự xin nghỉ. Không làm to chuyện lên làm gì cụ ạ.
Cụ làm to thì người vẫn đi, tiền vẫn mất và sẽ mất thêm một số thứ...