Thế rồi trong màn sương mờ ảo, 1 khoảnh đất trống từ từ hiện ra. Không tin vào mắt mình, như sợ nó biến mất, dồn hết chút sức tàn còn lại em không đi nữa mà …chạy. Đến nỗi TP còn phải gọi với theo: “Anh ơi đi chậm thôi chờ em với”
Ảnh em chụp lại vào hôm sau, chứ lúc ý mệt quá chẳng còn muốn...