Nỗi buồn không thể gọi tên
Êm êm những giọt mưa đêm, nhẹ nhàng
Đò đêm chẳng có khách sang
Đơn côi bạn với trăng vàng lẻ loi
Hoang vu ngõ vắng lá rơi
Khách giang hồ uống một đời cô liêu
Uống đi, cho gió bớt xiêu
Uống say để trốn những điều tâm tư ...
Anh vẫn thường đợi em
Trên quanh co đường cũ
Dù gió mưa vần vũ
Lại thấy nhớ thêm hơn
Cũng vẫn thấy cô đơn
Khi mình xa xôi quá
Những hàng cây trút lá
Càng gợi nỗi cô liêu
Gió vẫn thổi xiêu xiêu
Gợi nhớ mùi tóc rối
Nhớ bàn tay nắm vội
Trong những lúc chiều tà
Anh mượn chén la đà
Gợi lên niềm...
Có những khi 1 mình, có những khi lãng đãng, có những khi thấy cần 1 mình, có những khi thất vọng, hay có những khi cần 1 chút lắng đọng, bản nhạc này như 1 lời ru cho mình nhẹ nhàng, thoang thoảng trong nỗi đơn côi :