Liễu gì Khuê có một Thiên
Tình sử đẫm lệ đã biên thành bài
Mối tình tưởng đóng quan tài
Nhưng chưa, nó vẫn ở ngoài mới hay
Đàn bà dễ có mấy tay
Tình yêu hạc giấy có ngày nên tro
Giờ không phải lúc đôi co
Nàng bèn nhường lại phần to cho người
An phận thì đã rõ mười
Chỉ còn hoài niệm mỉm cười với ta
Chờ im chim của bác Công
Dài thượt như thế mà không vấn đề
Ngồi thiền vẫn rất chỉnh tề
Có sao đâu bác gờ tê ét xì (GTS)
Nay thơ xin bác du di
Cho dài một tí, đừng đì anh em
Ông ăn chả, bà ăn nem
Lòng thòng một tí, bác xem chuyện thường
Thôi rồi em ngại bác Công
Tù tì bác post mà không lạc đề
Em vừa cơm rượu ê hề
Tiện vào đây nghỉ em thề: Choáng luôn
Thơ thì như suối bác tuôn
Tuy nhiên em thấy hơi buồn bác ơi
Bác tình sâu rộng bể khơi
Thế nhưng cô ấy về nơi khác rồi
Cô nàng ấy thật tồi
Bỏ người như bác theo mồi người ta
Mà...
Ăn thì cái miệng phải nhai
Hôn thì phải chúm cả hai môi vào
Ôm thì xin hỏi làm sao?
Quàng tay xiết chặt ai nào lỏng đâu
Yêu thì thốt được một câu:
"Em ơi xin nhớ qua cầu khẩn trương"
Kẻo rồi cứ lại vấn vương
Đón con không kịp vợ tương vỡ đầu
Em bảo bác này, năm ngoái em có đi đến BTL rồi bác ạ. Lúc đó khu này đang được xây dựng thành khu du lịch. Ở đó có 1 cái khách sạn gì đó em quên tên và 1 cái resort bên bờ biển. 1 cái resort nữa đang được xây cạnh đó. Giờ này bác đi thì hẳn là xong rồi. Chác dịch vụ vê ăn uống không có vấn đề...
Anh gì mà Quất rồi Lâm
Làm thơ xong nhớ thử ngầm kiểm tra
Thơ mình mới kịp viết ra
Post không để ý sau ba bài rồi
Bây giờ em lại phải ngồi
Post sau bài bác từ mồi "lung tung"
Ra? Ừ đúng thật em ra
Nhưng em cẩn thận nên là không sao
Dù cho ống thấp ống cao
Khóa quần mở sẵn cho vào mới ra
Cắm thùng cũng phải lo xa
Quần là áo lượt thế mà vẫn dây
Bác ơi em nói ở đây
Thân em gầy yếu mình dây đấy mà
Chứ không bác lại nghĩ là
Dây dưa chất lỏng ớt cà lung tung
Roài có nghĩa gì
Bác nì chơi khó
Thơ là phải có
Vần điệu trắc bằng
Bác cứ khăng khăng
Nhét vào tiếng lóng
Làm em thấy cóng
Chẳng biết viết gì
Nghĩ cũng kỳ kỳ
Ai chơi như thế
Không sao bác nhể
Em lại viết roài