:)) đọc miêu tả của cụ em cười ngoác mỏ, công nhận là cụ tả chuẩn. Em thì sau này lên Hà Nụi dùng sang chăn bông công nghiệp nó nhẹ, tới bữa về quê ngủ với cụ em, cụ vẫn dùng quả chăn bông thời bao cấp, nặng kinh hồn, em đắp thấy khó thở mãi mới ngủ đc. Mà hồi í cứ ngày nắng thì mang chăn ra...