Cụ nói phải. Cụ nhắc em về một kỷ niệm buồn, con Toma nhà em, một con becgie to và đẹp. Cũng chỉ vì đêm giao thừ quên xích mà nó ra sủa cắn pháo, thế là bị hỏng 1 mắt. Nhớ lại mà mũi còn cay cay...
Chia buồn cùng cụ, hồi ấy, bọn em cũng hay trêu mấy cô giáo trẻ bằng cách nối mấy băng pháo và nổ tưng bừng trong lớp, cho pháo vào gầm bàn... Cơ mà bọn em thoát :)
Cụ nói phải, tại bên mình công tác phòng hơi chủ quan, năm nào cũng có tin bị nổ kho pháo, chết bao ng. Em thấy mình cần quản lý thế nào, nguyên tắc thế nào cho tốt là giảm tai nạn ngay, khác gì hoá chất đâu.
Ôi, cái mùi pháo nổ chỉ có là thơm phức, mỗi lầ nổ pháo cưới hay pháo tết là hít hà nghĩ đến tết. Hồi ấy ở mình có thương hiệu pháo Bình Dầ Hà Tây quá xịn. Dân BĐ đi mọi nơi đều có nghề làm pháo này.
Ngày ấy bố em hay đi trực đêm giao thừa (phòng mất điện); trước khi đi treo sẵn cho mấy anh em băng pháo lên cành cây + 1 cây sào có đầu tẩm dầu để đốt. Khi bố đi rồi thì lén tháo bớt pháo ra để chơi lẻ (trẻ con thích thế hơn). Hic hic.. 25 năm rồi :(
Bác chuẩn đấy, thuốc nhũ trắng bạc là loại xa xỉ với bọn nhít nhít mà chỉ các anh lớn đã đi làm thi thoảng có thôi. Loại này nổ rất kinh vì tốc độ cháy thuốc nhanh. :))