Em nghĩ nên tổ chức một buổi nho nhỏ để các cụ thế hệ trước ngồi với nhao. Biết đâu đấy trong những câu chuyện, ký ức. Lại nhận ra cùng ở bên cạnh nhau năm đó........... :)
Bà con nuôi thả. Trời rét nôm na là trâu bò bị cước chân và cỏ bị sương muối xuống nên lụi. vừa đau chân vừa không có gì ăn nên chết. Từ nhà lên đến bãi thả cũng không phải là gần nên lên đến nơi thì chỉ có khuôn xác về thôi. Phần lớn là chết nhé và bê vì còn non sức đề kháng yếu. Biết rằng...
Cụ biết nguyên nhân thực sự và trực tiếp làm trâu bò chết không ạ :D Điều này chỉ có một thời gian tiếp xúc với đồng bào dân tộc nuôi trâu sẽ rõ ngay ạ. Rất đơn giản :)
Bản thân em thì nóng hay lạnh em chỉ thích bia thôi. Còn hợp thì rượu hợp hơn. Không bắt buộc chấm với tương ớt Mường Khương ạ. Vì có thể chấm cùng với chẩm chéo :D
P/S: Bao giờ cụ về Bắc đới :D
Dám làm dám chịu cụ ơi. Lập ra cái thớt thì chuyện ăn gạch, ăn đá là chuyện thường ở huyện:P Không phải bẻ lái thế đâu. Trong thớt này nội dung là " Các bạn trẻ mong có tuyết và trời có tuyết trâu bò chết rét". Cụ không nên bẻ lái kẻo thớt lại lạc đề :))
Câu chuyện này giống câu truyện ông anh hay uống bia cùng em từng kể :D Dư vậy có nghĩa là có thể tin hoặc không tin, dưng trước mọi nguồn thông tin thì trước hết nên lắng nghe. Phỏng ạ :)
Chưa nói đến cũng cố chuồng trại, đắp chăn ( buộc vải mưa vào trâu). Nguyên cái chuyện cứ kệ trên rừng ếch chịu lùa về đã đủ chết cụ ạ. Lùa về nhà thêm cái bếp lửa nhỏ là tạm ổn. Thức ăn chuẩn bị sẵn. Trâu chết chủ yếu là cước chân. Con nào gục xuống xác định là chết. Chân đau không đi được lại...
Cụ ấy FUN thôi cụ đừng tưởng bở. Giờ cụ cứ lấy thịt nhợn chết nhé. Treo lên tầm 2 ngày thôi sấy bên dưới thử là biết liền, chứ đừng nói cả tháng. Thịt trâu chết trên rừng khuôn về đến nhà cũng mất kha kha thời gian đấy :) Còn thịt trâu chết ở nhà thì cứ yên tâm là làng bản người dân tộc quê em...