Tưởng làm lãnh đạo là phải vì dân vì nước, lại còn so đo mấy đồng lương thế à. Thẩu nầu quê em ngày xưa có bác quan to to bẩu là thương thay cho bọn thanh niên xứ tư bản, sống cuộc sống vật chất thừa mứa nhưng không hề có ní tưởng.
Lớp 1 mờ người ta đè trẻ con ra dạy tích phân mới nguyên hàm thì hẵng chởi mất hết tuổi thơ con trẻ. Còn dạy cho biết đọc biết viết thì có gì sai hả cụ?
Nom cái xe sau khi bị đòm vẫn còn khá nguyên vẹn, đẹp đẽ đấy chứ! Nhưng mấy ông người ở trỏng còn sống nhăn hay đi gặp ông Mác, ông Lê rồi thì chả thấy anh báo nhắc tới.
4 thanh niên kia nhẹ cũng đôi chục niên đến chung thân. Nhưng một vị đại tá mà bị cả đồng nghiệp lẫn hàng xóm quây đánh thì cũng cần nghe thêm thông tin từ hai phía.
Biết đâu từ Cà *** dê này lại thành bước ngoặt trong thủ tục cưới hỏi ở ta. Vì không đủ tiền làm cỗ cưới chúng ta sẽ chỉ mời những người thực sự thân quen mà thôi.
Xa La nhà em hôm nay có nhà mở tiệc trung thu họ còn oánh hẳn con kia morning quay ngang ra chặn đường cho vợ chồng con cái, bạn bè có chỗ trông giăng đây này.