Đà Lạt bé nhỏ lắm mợ à.
Nhưng để hiểu và khám phá hết cái hay, cái đẹp của Đà Lạt thì chắc cũng không đơn giản.
Mỗi lần quay trở lại, em lại có một cảm xúc khác, nét thú vị khác và cả những trải nghiệm khác...:D
:DNhờ có bữa rau đắt còn hơn ks Hà Nội cụ mới khám phá quán chè nóng trên dốc. Hay thiệt là hay.
Chẳng cần nhớ tên quán hay tên chủ, khi nào có dịp quay trở lại, tìm đến và hô to: "cô ơi/dì ơi cho con 1 xuất chè cực nóng" vậy là đủ rồi.:D
Góc nào Đà Lạt cũng dễ thương hết cụ nhỉ, em ấn tượng nhất với món rau mầm ở Đà Lạt. Ở ĐL họ trồng được rau có khác, vừa ngon và ngọt mà cả nhóm xin nhiêu cho bằng đó không bị la chi cả :D:D hehee, thỏa mãn
22 năm qua chắc giờ Đà Lạt cũng khác nhiều r cụ ạ, nhưng có một điều chắc chưa thay đổi là Đà Lạt vẫn mộng mơ =))
Xe bí ngô vẫn còn quanh Hồ Xuân Hương, ngựa béo vẫn thanh thản nhai rau củ, cao nguyên LangBiang vẫn lộng gió cụ ơi :D:D
Mấy lần ngồi nhâm nhi và ngắm cảnh, em cảm thấy an nhiên và yên bình đến lạ. :D:D
- Thấy yêu cái thời tiết sáng se se lạnh, ngồi lặng lại một góc, nghe nhạc và xoay cái ly đang nóng để sưởi ấm bàn tay.
8->Ôi, nhớ quá cái cảm giác ấy quá cụ ạ.