Em chạnh lòng quá. Lương nộp hết vợ, về nhà phụ rửa bát nấu cơm, bạn rủ nhậu chơi chơi còn phải năn nỉ làm công tác tư tưởng chán mới được đi. Đi về có muộn cũng phaie kẹp đôi dép lê vào nách đi rón rén cứ như mèo ấy. Cái đèn flash điện thoại bật lên tối tối, chân tay lóng ngóng có quơ quơ làm...