Ta cứ chửi khựa, nhưng cái món cổ nhạc của nó phải nói là tinh tế vi diệu. Nhiều khúc nghe cứ như ngồi trước cái hồ rộng giữa khung cảnh tĩnh lặng, có khúc lại như giữa rừng trúc xanh ngắt xào xạc bỗng có tiếng đàn lúc xa lúc gần, có lúc nghe dõ tiếng tay vuốt lên dây nghe mà phải bật điều hoà...