Kỷ niệm tồi tệ với e là năm 2018 nằm xe lửa từ HN lên Sapa. Do e sợ đi xe đò nên chọn xe lửa cho an toàn. Quất toa giường nằm xịn, thế mà lên nằm nó rung sóc lắc ngang giật đùng đùng. Ngồi dc 1 lúc là bà chị đi cùng ói mật xanh mật vàng, ói từ đêm cho tới gần sáng tới Lào Cai luôn(bà này nc...
Dm tụi nó, thế này là giật chén cơm trên tay của người đói rồi. 1-2tr đối với các cụ là nhỏ, nhưng có ngừoi chỉ cầm vài trăm là thấy to lắm rồi, nhất là lúc đang đại dịch này nữa.
Chắc xong lại kiên quyết xử lý và rút kinh nghiệm thôi.
Cụ tỉnh táo tàu đấy. Chứ xong việc người cũ nó cũng quăng cho vài dòng cảm thán trên mạng là ra bã hết.
Mà cái thớt tới giờ này ko biết cụ thớt & người ấy đến đâu rồi?
Đọc lướt qua e tưởng WHO thì mới liên quan, vào đọc kỹ hóa ra WTO,
Chắc cha này ko có lập trường vững vàng, thoái thác việc nhân dân cả thế giới giao phó.
Trước e cũng tâm 4 như cụ, giờ nó trắng nửa đầu rồi dù mới đầu 4, nên kệ cmnl. Thỉnh thoảng nhuộm 1 lần, nhưng từ tết tới giờ chưa nhuộm gấu nó cứ bắt nhuộm đi nhìn ghê quá, vì nó loang lổ chứ thà nó bạc hết là e để bạc ngay.