Ngày xưa cứ tưởng nhà thơ là ...không đẹp. Vì không đẹp nên mới có thời gian làm thơ. Giờ mới biết mình ngu vãi...óc. Nhà thơ này đẹp từ ... tóc đến thơ.
Đẹp quá cơ.
Em nghĩ đơn giản thôi: nguyên tắc oánh nhau phải phang vào thời điểm kể địch yếu nhất, ko cảnh giác nhất, phang vào kẻ cầm đầu... Chứ ta ở chỗ sáng oánh với thằng đang ở chỗ tối thì thiệt thòi lắm ạ... ( em cũng hiểu ít ít chuyện thôi ạ)
Công nhận, cu Phê đo này thật ngoài sức tưởng tượng... đấm nhanh như điện, bẻ tay cũng tài, sức chịu đựng thì đúng là đặc trưng của dân Gấu Ngố, mấy lần tưởng KO đến nơi rồi mà vẫn quật lại được.
Cám ơn cụ đã cho nhà cháu biết thêm 1 võ sỹ... gọi là kiệt xuất nhỉ? !
Nhà em ở đây 3 tháng rồi mà vẫn chưa biết cái công viên nó đẹp vậy. Mờ sáng đã đi làm, tối mịt mới về, T7 CN chỉ muốn nằm yên ở trong nhà, hoặc ra phố Trúc nhậu...
Trong nhà thì máy lọc ko khí vẫn báo động đỏ bụi 2.5PM...
Được cái yên tĩnh, và an toàn...
Cụ lang thang 1 mình - không biết rút xơ ki i a day dứt thì giỏi thật đấy...với lại hình như cảnh sát Ngố nó ko thích người xứ Vịt lắm thì phải, nên nhà em thấy cụ quả là dũng cảm...