Có những lúc làm sao, ko biết nữa
Cứ chập chờn, lơ lửng bởi hư vô
Nay là thật, mai ảo, rất mơ hồ
Chẳng phân định rõ ràng đường biên giới
Có lẽ là tầm tay chưa đủ với
Thấy ngập ngừng giữa 2 nửa yêu thương
Có lẽ là ko đủ những vấn vương
Nên vẫn còn dở dang câu mộng ước
Biết làm sao xoá nhịp cầu...