Cảm ơn cụ nhiều. Nhưng nếu họ gọi cho em em lại được cuộc chém gió, lâu này toàn tin nhắn tổng đài cũng chán có người gọi chắc em dành thời gian chém cho vui
Em cũng mơ nhiều nhất là cái tuổi mới lớn ôi thi thoảng ngủ dậy quần ướt là biết tối qua mơ thấy được sướng. Nhưng em khoái nhất mà mơ thấy mình bị rơi tự do những lúc đó tỉnh dậy đầu cứ gọi là tỉnh hơn quách tỉnh luôn
Đúng là đứng trong ra ngoài trông vào. EM thấy như cụ là sướng rồi tùy vất vả đi lại lúc tắc đường nhưng cụ có nhà mà về chẳng sợ ra đường lúc nào không biết
Đọc cái thớt 26 vào hóng ngay. Em cũng vào than cho đỡ buồn cái thân. Tuổi 26 em canh ngọ mà tay chẳng có cái gì ngoài 2 cái điện thoại cục gạch đi làm bằng xe bus, quần áo mặc cả ngày. Buồn cho cái thân em quá
cái này em chỉ thấy có cái xe đạp điện học sinh quê nó phân hóa lắm. Nhà đứa không có điều kiện thì cái xe đạp đạp đi học còn đứa có điều kiện thì đi xe đạp điện, Không như xưa giầu nghèo gì cũng xe đạp hết vì xe máy chưa đủ tuổi đi