Em nhất trí với cụ ạ. Em lại ghét cực việc phải đẩy mình vào cái sự nhớ nhớ thương thương vớ vẩn dông dài. Với em đó là thứ đáng vứt đi nhất trong cuộc đời mình. Đang yên đang lành khoẻ re, đầu óc minh mẫn tỉnh táo sáng loáng, mồm lúc nào cũng cười toe toét xong tự dưng rước của nợ vào suốt ngày...