Em có ý kiến thế này: mợ chủ đuổi hết các cụ đi thì các mợ chúng em mới bật được hết mí ra cơ, chứ đang bàn mà có mấy ông cứ rình nghe trộm thì ứ ai còn dám phát biểu nữa ạ.
Em có kinh nghiệm thế này: cứ giữ chặt ví ạ. Ngoài ra em cài cắm các loại camera, ghi âm, nghe trộm xung quanh xe, máy tính, văn phòng của lão. Giảm được đến 90% nguy cơ. :))
Cửa khẩu ấy có một số đông người nghệ An và Quảng bình đi qua để nhập cảnh vào theo đường du lịch rồi trốn ở lại làm việc nên họ kiểm tra rất gắt gao cụ chủ ạ. Vậy nên cụ đừng buồn và đừng trách họ.
Quan điểm của em là nên đi. Ít gì thì hàng ngày bỏ cái gì vào miệng cũng không sợ rau phun thuốc trừ sâu, lòng thối, thịt tẩm hóa chất, phở phoóc môn...
Còn Melbourne, ở đấy chả khác gì ở VN. Cuộc sống yên bình, cộng đồng người Việt đông và thân thiện. Toàn bộ khu Footsray là khu người Việt...
Dạ dạ sếp thông củm. Tại chị Mun cao siêu quá nên chúng em căng thẳng. Trong lúc chờ đợi chị gúc gồ bọn em có làm tí văn nghệ thể thao quần chúng tí thui mờ sếp.
Em về tối 24 sếp ơi mà không biết có đến dự được không đây?
Em tối 24 mới có mặt ở HN. Trưa 25 chỉ 50/50 thui nên không dám hẹn hò. Liệu hôm í mà em thu xếp xong công việc thì em cứ vác xác đến có được không cụ Chánh ôi?
Xuân ơi về đây làm chi nữa
Tê tái hồn ta, ôi giá băng
Mưa buồn vương mãi chiều phố nhỏ
Xin khóc dùm ta nỗi nhớ nhà.
Xuân hỡi về đây trong xót xa
Có hay nước mắt kẻ không nhà
Khóc hồn phiêu dạt, đời đơn chiếc
Biết ở nơi nào...mẹ nhớ ta...?
HOANG MANG
Mình đi đâu về đâu
Giữa bạt ngàn biển cả
Đời người trôi trăm ngả
Biết đi đâu về đâu?
Sao lòng người nông sâu
Sao tim người đen tối
Sao người nỡ mang tội
Để con tim ta đau?
Đời người trôi qua mau
Còn những gì ở lại
Cớ sao người mê mải
Dặm trường bước ngựa phi?
Thôi trách móc làm...