Em thấy bài báo này có thể viết hơi quá , nhưng kiểu mua xe này là có nhé cụ. Và mua xe cũ rồi ôm hận thì quá nhiều kể cả xem trực tiếp...Em cũng đi copy thôi
Em gặp mấy cụ rồi, mới có bằng kiếm con xe rẻ rẻ cuối cùng y chang cụ chủ trong bài viết kia. Có thể chi phí sửa chữa không nhiều bằng nhưng bán lại lỗ nhiều là cái chắc. Mới nhất 1 cụ mua con San xăng đời 2003 đi 2 tháng tốn xăng quá bán lại salon trừ 60 triệu
Theo Pháp luật và bạn đọc
VĂN HÓA XE
Đây là câu chuyện của anh N.T.S. khi mua chiếc Daewoo Gentra SX đời 2008 nhưng sớm bán lại cho đại lý, chấp nhận khoản lỗ 38 triệu đồng.
Hú hồn. Bây giờ em kể cho các bác nghe một câu chuyện buồn. Em tìm mua một chiếc ô tô hơn 100 triệu đồng để đi lại...
Em vẫn còn may mắn vì bố mẹ vẫn đủ cả, cụ ông 88 cụ bà 78 .Có gì ngon vẫn mang phần các cụ nên cũng không có điều gì ân hận hay thổn thức.
Chỉ mong sau này con mình nó cũng đối xử với mình như vậy
Cái tuổi nổi loạn do hóc môn sinh trưởng nó mạnh nên hay làm những điều ngông cuồng,
Ai cũng có 1 thời như vậy . Chắc chắn không có bố mẹ nào muốn con mình làm những điều như vậy, mặc dù lúc trẻ mình còn quậy hơn thế
Văn hóa ăn uống mỗi nơi mỗi khác, Ấn độ họ chỉ bốc vì hàng ngàn năm nay thế rồi.
Còn em nhìn thấy thế là cảm giác không ăn được, em sẽ đi ra. Một số người sẽ cảm thấy không vấn đề gì nhưng em ko hiểu tại sao không nuốt nổi
CCCM đừng tranh luận quá làm gì cho mất hòa khí
Hà Nội em cũng đi ăn rất nhiều quán, không phải nhà hàng sang trọng nhưng cảm quan chủ yếu là sạch sẽ.Nhiều quán nhúng bát vào nồi nước sôi rồi mới làm đồ ăn cho khách.Khi mang đồ cho khách họ bưng 2 tay dưới miệng bát đặt vào khay bê ra rồi cũng hai tay đặt xuống bàn cho khách.
Nói như các cụ...
Chỗ em ở chỉ là thị trấn bé thôi nhưng hàng ăn họ mang găng tay đeo tạp dề khẩu trang mà phở hay cháo bún thường bê kèm cái đĩa
Còn đây là quán phở khá lâu đời ở Hà nội đấy