Trên Ộp này có biết bao nhiêu bậc phụ huynh, bác thống kê lại xem có bao người ủng hộ, bao người không ủng hộ. Cần gì phải lấy thông tin từ mấy bác PTV ạ? Chính các bậc phụ huynh còm ở đây mới là đa chiều và khách quan nhất.
Vâng, chắc chắn sau những sự vụ lùm xùm này thì chắc chắn trung tâm phải có sự thay đổi và cẩn trọng hơn. Trung tâm sẽ không thể lơ là dặn dò các cháu khi có khách viếng thăm. Đó là chưa kể đến chuyện dặn dò như vậy có hiệu quả hay không với các cháu (ở nhà bố mẹ chỉ bảo cặn kẽ,nhắc đi nhắc lại...
Bác cho em xem một trang dậy trẻ không tự thực hiện dẫm lên thủy tinh được không?
Đó là chưa tính đến việc như vậy là đánh tráo khái niệm lừa con trẻ nhé.
Em cũng đã nói như vầy rất nhiều rồi, một số bác khác cũng nói như bác. Nhưng hình như tư duy của một số bác nó hơi lệch lạc hoặc là đã trót cãi thì phải cãi cho đến cùng thành ra cãi cùn.
Đã là hậu quả thì phải có thời gian thực tế những tình huống cháu sẽ gặp phải trong tương lai chứ không phải nó hiển ngay bác ạ. Điểm này cụ đòi đưa là hơi khôi hài.
Em không nói là dẫm lên cái thảm thủy tinh trong cái lớp đào tạo ấy là không an toàn. Cái mà em muốn nói đến là phương pháp GD và cái hậu quả để lại cho các cháu thưa bác.
Chẳng nhẽ về nhà các bé cứ có tý tai nạn sứt chân chảy máu là các mẹ các bố phải oang oang lên rằng thế lọ, rằng thế chai hở bác?
Em thấy bác đang phơi nhiễm văn phong của bờ dồ đscs thì phải ;))
Ngày em còn học tiểu học, thằng bạn thân em cực kỳ sợ cóc. Có lần giờ ra chơi, em và mấy thằng nghịch rồi trêu nó chỉ bằng cách vo một tờ giấy đút vào ngăn bàn của nó rồi dọa nó trong đấy có cóc đấy. Nó không tin, thò tay vào ngăn bàn sờ thấy tờ giấy thô thô, ráp ráp, tròn tròn tưởng là cóc thật...
Việc rèn luyện bằng cách đi trên thảm thủy tinh là nó phi thực tế. Có rất rất nhiều sự việc, hiện tượng mà các cháu sợ nó hiển hiện ngay trong cs hàng ngày của các cháu sao không đem ra để giúp các cháu vượt qua? Cần một kỹ năng sống thực tế chứ không phải những cái phi thực tế như vậy. Những...
Vâng, cái đó em được biết nó là thảm thủy tinh, còn không biết các bác nói với các bé là cái gì thì em không biết nên em mới hỏi thế ạ :)
Bác trả lời giúp em câu hỏi đó ạ :)
(Bác đừng hỏi lại: Câu hỏi đó là câu hỏi nào nhé ;)) )
Cháu nó biết đi được sao cháu nó phải sợ để phải vượt qua hả bác? Kiểu này phải đào tạo các cháu thêm một khóa phân biệt thế nào là thủy tinh an toàn và không an toàn bác nhỉ :))
Em hỏi bác 1 câu: Tại sao các cháu lại sợ cái kia, và các cháu phải biết nó là cái gì thì các cháu mới sợ được chứ ạ :-??
Bác chém chuẩn, em cũng ưng cái bụng lắm :d
Em chịu với tư duy của bác. Trừ khi tất cả các mảnh thủy tinh này được mài nhắn các góc cạnh, không có góc nhọn thì có thể sẽ an toàn (chưa tính đến việc do trọng lực của bản thân làm vỡ những miếng thủy tinh đó)
Ngày bé cứ dịp tết đến, khi bố em đốt pháo lúc giao thừa em hay chạy ra nhặt những quả chưa nổ để hôm sau đốt. Có lần vớ phải quả ngòi nó cháy chậm, chưa kịp cất đi nó nổ ngay trên tay, may mà không phải thời chiến đi mót bom =)) =))