Chuyện yêu như gió vô tình
Làm se sắt mãi tim mình thế sao
Ngày ngày lòng dạ cồn cào
Hư không trôi mãi lại vào hư không
Mơ một hạnh phúc xa vời
Thầm mong người sẽ ngỏ lời yêu thương
Để rồi lòng dạ vấn vương
Chút tình ở chốn đời thường nhân gian
Muốn nói ra nhưng vẫn cứ ngần ngừ
Bởi ẩn chứa bao nhiêu điều khó nói
Mở lòng ra chắc bao điều mời gọi
Nhưng vẫn ấp e mãi với người yêu
Liều thì cũng chưa chắc được bao nhiêu
Chót lưỡi đầu môi, chắc ai cũng hiểu
Bất cập hại sẽ đau lòng mãi mãi
Thà bằng lòng chấp nhận người lại xa
Em ạ! Mùa thu đã nhuốm vàng
Chiều nay se lạnh Én chao ngang
Ngày mai Len có về thăm mẹ
Nói đỡ cùng Trung chuyện lỡ làng
(Có Baby rùi hả mợ :))
E viết hộ A Trung gửi mợ Len nà)
Chiều Tam Đảo
Mang mang chiều Tam Đảo
Cấy đứng lặng, rừng cây
Nắng vàng ươm màu lụa
Hồn tôi xanh ngất ngây
Tam Đảo bồng bềnh mây
Thơm hương thông, bóng lá
Giàn Su su trĩu quả
Nàng sơn nữ mơ màng
Man mát mùa thu sang
Giữa mùa hè bỏng cháy
Nhiệt độ ba mươi bảy
Hà Thành nóng như...
Em nhớ thầm
Nỗi nhớ im lìm vách đá.
Em ghen thầm
Trái ớt cay đỏ cháy mặt trời.
Em đau thầm
Tiếng em cười giòn tan cốc vỡ.
Em yêu thầm, anh biết không?
Tình anh, em nghẹn thở...!
Thơ ai chứa chất bao buồn tủi
Giận tình yêu, giận mình hay trách ai
Sao dồn nén bao nhiêu u hoài
Nỗi chất ngất muốn bày cho ai tỏ
Ở ngoài kia cuộc đời ai cũng rõ
Vẫn muôn hình, vạn trạng, lắm thị phi
Phận làm gái chẳng chịu thua nam nhi
Cũng bon chen giành những gì đích đáng