Về mặt toán học: Xinh là tập hợp con của đẹp.
Thế nên hoa hậu người ta gọi là cuộc thi người ĐẸP.
Nhiều khi xinh nó chỉ đơn giản:
Hỡi cô tát nước bên đàng.
Sao cô múc ánh trang vàng đổ đi.
Ấy là trong mắt cái thằng trẻ ranh mới lớn nhìn các chị đang tát nước, cánh áo phập phồng, dưới ánh trăng...
À, trước khi ra cửa, tới thềm em tặng Chã Grandis 2005 1 đoạn con cóc.
"Nắng Đọng" thơ ca trên cành lá.
Liễu rủ đường xưa bóng thẫn thờ.
Không sương sao mắt mờ nhân ảnh.
Uớt đẫm bờ mi nhớ với chờ.
Bái bai lão Chã nhá :))
Công nghệ luyện kim của Tàu mí là đẳng cấp, minh chứng là cái đao Quan Vũ dùng là rèn xong phải chặt đầu ông thợ rèn lấy máu để tôi :))
Đấy, 2 cụ thấy không, về mức độ tự sướng Tàu là vô địch, cái thuật ngữ Đại Hán cũng thế, tự sướng mà ra cả.
Nhưng công nghệ nó tới từ tích lũy, nhất là mấy cái...
Cái cột thép đấy em cho là các ông Ấn thọc tay tự sướng.
May hơn khôn, có khi đào được cục to to rồi gọt đẽo đi, hay là mẻ đấy đang luyện có ai đó tè vào chả hạn (em fun tí), nhưng nó kiểu xác xuất ngẫu nhiên ấy cụ ạ.
Chứ đã coi là công nghệ nó phải có công thức, và có nhiều cái còn sót lại, giả...
À ha! Không ai hài lòng mí nửa kia 100% cả, cũng như cụ và em vậy thôi!
Nhưng mà quan trọng là mục tiêu của cách mệnh là gì phải không cụ?
Dù đốt cháy cả khóm rêu cũng nhất quyết không bỏ vợ. :))
Theo bản đồ sông thì đội kia hùi hụi đúc trống luộc khoai có gì lạ đâu cụ.
Các con sông đều dồn về điểm em khoanh đỏ í.
Có thể xuôi dòng, hay ngược dòng, nhưng tổ tiên ta cứ theo sông suối mà đi thôi, chứ làm gì có sân bay hay hộ chiếu, visa :))