Sống cả thời gian dài bị như thế mà cụ chủ không đi khám và chữa em cũng thấy lạ. Vợ không bỏ cụ là điều may mắn rồi, đi khám ngay và luôn may ra còn cứu vãn kịp.
Tới này rồi cũng cấm thôi. Nhưng trước mắt phải có đầy đủ phương tiện công cộng để phục người dân thì mới cấm được.
Về thủ đô nhìn xe máy phi ngang, phi dọc, dưới đường trên vỉa hè đều phi tuốt, còi inh ỏi mà em cứ tưởng lạc vào chợ phiên vùng cao.
Quan trọng là ý thức, nếu ý thức tốt thì ok, còn không thì trượt dốc không phanh. Thằng nhà Em cho 1 cái khi vào lớp 10, chưa hết kỳ 1 tịch thu cho quay lại cái máng lợn rách.