Những buổi chiều nhập nhoạng, trời co mình dần vào bóng tối, nhà nhà lên đèn, tiếng bát đũa lách cách, tiếng trẻ con gọi cửa, tiếng mẹ nêm nếm thức ăn, tiếng gđ sum họp. Tất cả những âm thanh đó quyện vào nhau rồi va vào tâm thức, len lỏi thứ cảm xúc đến trĩu lòng.... Nhớ nhà :((