Tháng tám rồi....còn lẩn thẩn với thơ
Thì đừng hỏi tại sao mình vẫn vậy
Khi đêm về vẫn chăn đơn ,gối chiếc
Vẫn một mình nhìn về phiá hoàng hôn.
Nếu đi giày mà chiếc nọ,chiếc kia
Vứt mịe nó đi đừng lăn tăn suy nghĩ
Bởi đường đời đầy gian nan,vất vả
Thà chân trần,còn hơn giày cọc cạch...em ơi...