Vâng vâng, chào các cụ mợ ạ.
Hnay em bị ươn người, cảm cúm rồi mới chán chứ.
Giờ đang ngồi ngả ngốn cà phê với bạn, uống cốc trà cúc mật ong cho ấm người.
Em cũng dặn con y chang mà ko biết nó có thẩm đc câu nào ko.
Hnay hai mẹ con vừa nói chuyện này, nó bảo em kia đã cẩn thận rủ bạn đi cùng rồi mà vẫn bị :(
Em bảo phải cố gắng nhìn ng xong nó bảo nhiều ng phải tiếp xúc lâu mới biết nên em bảo nó là coi như giảm xác suất thôi.
Xong trêu là nếu...
Mợ vừa giỏi vừa dũng cảm ạ.
Em cứ nghĩ đến nuôi thêm một đứa là sợ, dù giờ đi ra đường gặp em bé nào cũng muốn cắn cho một cái.
Bạn bé nhà em lớp 5 là thuộc dạng bé nhất trong đám bạn em rồi. Mà nghĩ tới 12 năm nữa nó mới xong đh cũng thấy cả một hành trình gian nan đợi mình ở phía trc rồi.
Lại tràn đầy hi vọng chị ạ. Con đi thế là quá đúng đường rồi.
Mẹ lại hi vọng đc về hưu sớm hơn ạ. Đúng là nuôi học 10 năm ở Mỹ thì là cả một gia tài lớn rồi chị.
Em mới nghĩ 4 năm đã stress rồi đây.
May bạn bé nhà em còn nhỏ nên còn thời gian chuẩn bị lâu hơn.
E
Em giống mợ ấy, chứ ko giống mợ ấy tả.
Em ko biết uống cà phê chỉ uống trà thôi, và nếu em hát thì mọi ng cũng chạy mất dép luôn ấy.
Đc cái thích xúng xính váy áo, cơ mà ko xinh ng cũng ko đẹp nên đắp qao vào cho nó đỡ khiếp thôi mợ ạ.