Khói thuốc, tách trà, đêm trống vắng
Tiếng dế kêu trong tĩnh lặng không gian
Những vì sao le lói giữa muôn ngàn
Xa tỉnh thức, đắm mình trong hoài niệm
Nỗi buồn ơi
Tự bao giờ vẫn thế?
Mà nhân gian chẳng thể vượt qua
Như ve sầu cất tiếng kêu mùa hạ
Khi đông về, một nhành liễu
Mong manh!